XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 154

 Q.4 - Chương 28: Ta Sẽ Không Thích Nữ Nhân


 “Thích Ngạo Sương, đừng nghe huynh ấy!” Kiều Nạp Sâm không đợi Thích Ngạo Sương trả lời, vội vàng lên tiếng.

“Ta sẽ không thích nữ nhân.” Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, nói.

“Vậy thì tốt.” Đáy mắt Địch Thản Tư thoáng qua tia hài lòng không dễ nhận ra.

Thích Ngạo Sương nhìn trời. Đương nhiên là mình không thích nữ nhân rồi. Khuynh hướng giới tính của mình rất bình thường.

“Oa, Địch Thản Tư, cái tên này, huynh thật xấu. Mình không thích nữ nhân, còn không cho Thích Ngạo Sương tìm nữ nhân.” Kiều Nạp Sâm nghe hai người nói thì liền kêu lên oa oa.

Địch Thản Tư không thèm nhìn Kiều Nạp Sâm đang lải nhải, mà nói với Thích Ngạo Sương: “Đi thôi, viện trưởng tìm chúng ta.”

“Này, Thích Ngạo Sương, ta đã nói huynh đừng nghe lời Địch Thản Tư rồi mà. Người này không có hứng thú với nữ nhân, huynh cũng ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng mình. Mạt Lý Na đó không tệ, dù gì người ta cũng là hoa khôi của học viện.” Kiều Nạp Sâm lảm nhảm phía sau, “Có điều hình như Mạt Lý Na rất biết dùng thủ đoạn. Không cần nàng ta thì còn có thể suy nghĩ tới hai mỹ nữ khác. Một người tên là Bối Sắt Phân Ni, một người là Y Bối Nhĩ. Coi như hai người này đều không hợp khẩu vị của huynh thì trong học viện còn có rất nhiều mỹ nữ.”

“Huynh thật ầm ĩ.” Thích Ngạo Sương khẽ cau mày.

“Ừ.” Mặt Địch Thản Tư không có biểu hiện gì, nói. Đáy mắt hiện lên nụ cười hiểu ý.

“Các huynh! Hai tên gia hỏa khó coi này!” Kiều Nạp Sâm thấy hai người cực kỳ nhất trí với nhau, tức đến nỗi thở phì phì. Đương nhiên hắn không ngờ rằng ý Thích Ngạo Sương nói không thích nữ nhân hoàn toàn khác với ý bọn họ hiểu.

Ba người đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Đây là lần đầu tiên Thích Ngạo Sương gặp viện trưởng học viện Tinh Thần. Viện trưởng không già yếu như nàng tưởng tượng, cũng không phải cao nhân râu tóc bạc phơ mà là một nam nhân còn trẻ, anh tuấn, khí độ bất phàm. Mới đầu Thích Ngạo Sương rất kinh ngạc, sau lại hiểu ra. Thế giới này vốn là như vậy, rất nhiều người không thể đoán tuổi qua bề ngoài được. Viện trưởng còn trẻ này sợ rằng tuổi cũng không còn nhỏ nữa.

“Các con tới rồi.” Nam tử trẻ tuổi mỉm cười, nhìn ba người, đứng lên.

“Hiệu trưởng.” Ba người hành lễ.

“Đừng gò bó thế. Lần này các con có thành tích không tệ. Đặc biệt là con, Thích Ngạo Sương. Con là người thứ hai lần đầu tiên tham gia tu luyện mà có thành tích tốt như thế. Con và Địch Thản Tư đều là người cuối cùng có thể vượt qua tu luyện bậc cuối. Mong các con đừng làm ta thất vọng.” Viện trưởng nhìn Thích Ngạo Sương, mỉm cười, nói. Trong mắt ông lóe lên tia tán thưởng.

Khi viện trưởng nói Thích Ngạo Sương là người thứ hai trong lần tu luyện đầu tiên đạt được thành tích tốt như thế thì đáy mắt Địch Thản Tư thoáng qua tia thâm trầm, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

“Con sẽ cố hết sức.” Thích Ngạo Sương trả lời không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.

“Ha ha, người trẻ tuổi biết khiêm tốn là chuyện tốt. Bây giờ nói chuyện chính. Ta gọi các con tới là có nhiệm vụ muốn giao cho các con và phần thưởng của các con. Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm biết phần thưởng rồi, nhưng Thích Ngạo Sương là lần đầu tiên.” Viện trưởng mỉm cười, nhìn Thích Ngạo Sương, nói ra mục đích gọi bọn họ tới. “Nhiệm vụ của các con là tới đại hội bốn thành. Ba người các con chịu trách nhiệm tiếp đón và điều tiết. Trọng tài sẽ là các vị trưởng lão và những người có uy tín cao ở các thành. Phần thưởng sẽ cho các con. Thích Ngạo Sương không hiểu thì có thể hỏi Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm.”

Viện trưởng nhắc tới rất nhiều món ăn, rồi dừng lại, cầm ba cái thẻ trên bàn đưa cho ba người, cuối cùng dặn: “Được rồi, các con đi đi. Chuẩn bị xong thì xuất phát luôn. Đại hội lần này do học viện ở trấn Bạch Vân làm chủ. Đi đường cẩn thận. Tin rằng các con sẽ xử lý tốt.” Viện trưởng cười híp mắt, gật đầu.

“Vâng.” Ba người nhận thẻ, trả lời.

“Đi đi.” Viện trưởng phất tay, ý bảo bọn họ có thể rời đi.

Ra khỏi phòng làm việc, Thích Ngạo Sương nhìn tấm thẻ trong tay. Nó có màu lam nhạt, tản ra hơi thở lành lạnh, không biết là làm từ chất liệu gì.

“Đây là thẻ thông hành. Phần thưởng cho ba người đứng đầu chính là có thể ra vào tháp Tinh Thần Thiên để tu luyện bất cứ lúc nào, có thể vào tầng cao nhất của thư viện. Còn có thể đi tìm tất cả các trưởng lão học hỏi, thậm chí có thể xin chỉ giáo. Các trưởng lão sẽ không từ chối. Mà chúng ta có thể tùy tiện sử dụng nguyên liệu trong bảo khố, không hạn chế.” Địch Thản Tư trầm giọng giải thích cho Thích Ngạo Sương. Thật hiếm khi Địch Thản Tư vốn ít nói lại nói nhiều như thế.

Thứ tốt! Thích Ngạo Sương nghe xong lời Địch Thản Tư thì trong lòng lập tức nghĩ tới điều này. Không ngờ phần thưởng dành cho ba người đứng đầu lại lớn như thế. Học viện lại có thể hào phóng như vậy! Có điều, Lan Ni đã dùng cách gì để các đệ tử khác từ bỏ tỷ thí với nàng ta để có phần thưởng lớn như thế? Không có lý nào tất cả mọi người không động tâm với phần thưởng thế này.

“Phần thưởng này chỉ có ba người đứng đầu biết, những người khác không thể biết được. Nó được coi là bí mật. Nói cách khác, chỉ có đạt tới ba vị trí đầu thì mới có thể có những phần thưởng này.” Lời tiếp theo của Kiều Nạp Sâm đã xua tan đi những nghi ngờ trong lòng Thích Ngạo Sương. Thì ra là như thế. Những phần thưởng này là bí mật. Phần thưởng lớn như thế, Lan Ni chịu nói cho những người khác biết mới là lạ. Đừng nói Lan Ni, sợ rằng cho dù là ai cũng sẽ không nói cho những người khác.

“Chuẩn bị một chút rồi tới trấn Bạch Vân thôi.” Địch Thản Tư khẽ cau mày, hiển nhiên không dễ chịu lắm với việc này.

“Học viện còn có trấn phụ thuộc à?” Thích Ngạo Sương liền hỏi.

“Nói là trấn nhưng không thua kém bất cứ một thành nào. Là độc lập, không thuộc về thành nào cả. Nhưng thật ra đây là nơi duy trì thế cân bằng của bốn thành, cũng kìm hãm bốn thành. Nhưng trên danh nghĩa thì không ngang hàng với bốn thành nên chỉ là trấn thôi.” Kiều Nạp Sâm giải thích, “Đi, trấn Bạch Vân có rất nhiều đồ ăn ngon và mỹ nữ.”

“Ngoài nghĩ tới hai thứ này thì huynh còn nghĩ được gì nữa không?” Địch Thản Tư dè bỉu.

“Thôi đi. Huynh nghĩ ai cũng là cọc gỗ như hai người các huynh, không có chút thú vị nào à? Sống là nên hưởng thụ, sống là phải phóng túng, đây mới là cuộc sống đích thực.” Kiều Nạp Sâm híp mắt, gật gù, đắc chí nói.

“Với tính cách này của huynh thì không thể bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không được.” Địch Thản Tư lạnh lùng nói.

“Ta vốn không muốn bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không gì đó. Lần trước tới tầng thứ chín suýt nữa thì mất mạng. Cuộc sống vẫn còn rất tốt đẹp, ta không muốn cứ như thế mà bị cắt.” Kiều Nạp Sâm giựt giựt khóe miệng, nói thầm.

“Ếch ngồi đáy giếng.” Địch Thản Tư hừ lạnh, nói.

Thích Ngạo Sương vẫn im lặng. Không cần nói cũng biết Địch Thản Tư theo đuổi sức mạnh.

“Đại hội bốn thành sẽ mở rộng cửa, tất cả học viên có thể trở về với thế lực của mình. Không ít học viên còn có thể tham gia đại hội lần này. Đi chuẩn bị một chút đi, hai ngày sau chúng ta sẽ đi trấn Bạch Vân.” Địch Thản Tư trầm giọng nói.

“Phải rồi, Thích Ngạo Sương, còn huynh thì sao? Thế lực phía sau huynh là sao?” Kiều Nạp Sâm tò mò hỏi.

“Thành chủ thành Thiên Bảo là bằng hữu của ta.” Thích Ngạo Sương nhàn nhạt trả lời.

“Bằng hữu?” Kiều Nạp Sâm hơi kinh ngạc, “Cái đồ cọc gỗ như huynh mà cũng có bằng hữu à?”

Địch Thản Tư cúi đầu, đáy mắt thoáng qua tia âm trầm, không nói gì.

“Huynh nói thế là sao? Ta cũng là người, sao không thể có bằng hữu? Chẳng lẽ các huynh không tính là bằng hữu của ta à?” Thích Ngạo Sương không vui mà nói, “Thành chủ thành Thiên Bảo giúp ta rất nhiều. Lần này ta cũng muốn xem xem ta có thể giúp gì được hắn.”

“Ặc, chuyện này, ha ha, là ta nói bậy. Không sai, chúng ta là bằng hữu, là bằng hữu.” Kiều Nạp Sâm cười ha ha.

“Hai ngày sau lên đường.” Lúc này, Địch Thản Tư lạnh lùng chen vào một câu, sau đó rời đi trước một mình.

“Chậc, Địch Thản Tư là vậy đấy, thật sự rất khó coi. Khuôn mặt đó lâu rồi không có biểu tình gì.” Kiều Nạp Sâm nhún vai, nói đầy bất đắc dĩ.

“Được rồi, trở về chuẩn bị thôi.” Thích Ngạo Sương không nói thêm gì, xoay người rời đi.

“Thật là không còn gì để nói! Sao hai người này giống nhau thế nhỉ?” Kiều Nạp Sâm bĩu môi, nhìn hai bóng lưng một trước một sau đã đi xa, oán trách. Hai người kia tính tình thật giống nhau. Nhưng dường như lại có điểm không giống. Rốt cuộc là không giống ở đâu thì không nói ra được. Kiều Nạp Sâm cau mày, khổ sở suy nghĩ nhưng không thể nghĩ được gì.

Thôi, không nghĩ nữa. Vẫn nên tranh thủ thời gian trở về chuẩn bị, nhân tiện hỏi xem thành Cụ Phong có cần mình giúp một tay không. Chuyện nhỏ thì còn có thể, chuyện lớn thì không cần bàn. Kiều Nạp Sâm nghĩ tới đây, liền vừa hát vừa rời đi.

Trở lại ký túc xá, Thích Ngạo Sương thấy Vi Ân Tư đang cau mày khổ sở.

“Vi Ân Tư, huynh đang nghĩ gì vậy?” Thích Ngạo Sương đẩy cửa ra, lên tiếng hỏi.

“Hả? Cái gì? Thích Ngạo Sương, huynh vào lúc nào vậy?” Vi Ân Tư kinh hãi, thiếu chút nữa thì nhảy lên, quay sang nhìn Thích Ngạo Sương.

“Đang nhớ Bối Sắt Phân Ni à?” Thích Ngạo Sương cười, trêu ghẹo.

“Không có, không có….” Mặt Vi Ân Tư đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không nói nên lời.

“Vi Ân Tư, thân phận thật sự của huynh là gì?” Thích Ngạo Sương chợt nghiêm mặt hỏi, “Bối Sắt Phân Ni là nữ nhi của thành chủ thành Bích Ngọc. Chuyện giữa các huynh là từ nhỏ. Thân phận thật sự của huynh là gì?” Thích Ngạo Sương suy đoán. Tuy Vi Ân Tư là con riêng nhưng lại có thể tiếp xúc gần gũi với Bối Sắt Phân Ni có thân phận như vậy, phụ thân của Vi Ân Tư hẳn là nhân vật không đơn giản.

Vi Ân Tư im lặng hồi lâu, sắc mặt trở nên phức tạp. Hắn cúi đầu, lâu sau không nói gì. Một lúc lâu sau hắn mới từ từ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Thích Ngạo Sương, ta coi huynh là bằng hữu tri kỷ của ta, vậy nên ta sẽ nói cho huynh biết. Cha ta là thành chủ trước của thành Cửu Thiên.”

“Cái gì?” Thích Ngạo Sương cả kinh, nhớ lại trước đây không lâu đi tới nơi đó cùng Địch Thản Tư. “Nói vậy là thành chủ bây giờ của thành Cửu Thiên là huynh đệ cùng cha khác mẹ với huynh?”

“Hừ! Huynh đệ?!” trên mặt Vi Ân Tư là nụ cười mỉa mai lạnh lẽo, “Ta không có huynh đệ như thế.”

Thích Ngạo Sương nhìn vẻ mặt Vi Ân Tư, biết trong đó có ẩn tình.

“Mẫu thân ta bị hắn bức tử. Nếu không phải là tâm phúc của phụ thân ta liều chết, mạo hiểm dẫn ta ra ngoài, đưa đến môn phái bây giờ thì ta đã sớm hài cốt không còn. Vị trí thành chủ, ta không lạ gì. Thế nhưng hắn lại không muốn bỏ qua ẹ con chúng ta.” Sắc mặt Vi Ân Tư thay đổi, cực kỳ khó coi, giọng điệu cũng đầy oán hận.

“Huynh quen Bối Sắt Phân Ni từ khi còn nhỏ? Vậy thì Bối Sắt Phân Ni có biết chuyện của huynh không? Thành chủ bây giờ của thành Cửu Thiên có biết chuyện của huynh không?” Thích Ngạo Sương hỏi liên tiếp mấy vấn đề.

“Ừ. Khi còn nhỏ, nàng tới thành Cửu Thiên nên chúng ta quen nhau. Bối Sắt Phân Ni chỉ biết ta không chết nhưng không biết tung tích của ta, hơn nữa cũng không nhận ra ta. Về phần thành chủ thành Cửu Thiên, hắn đương nhiên biết ta không chết, nhưng sức ta quá yếu, trong mắt hắn không có uy hiếp gì. Ban đầu còn cho người theo dõi ta nhưng sau cảm thấy ta là phế vật, lại thu hết tâm phúc của phụ thân ta, cho nên sau này cũng không gây khó dễ cho ta.” Vi Ân Tư cắn răng nghiến lợi nói.

“Huynh có tính toán gì không?” Thích Ngạo Sương hỏi.

“Thích Ngạo Sương, ta thật sự vô cùng cám ơn huynh. Nếu không có huynh ta còn là phế vật. Nhưng bây giờ khác rồi. Ta sẽ cố gắng, dốc hết sức lực của ta để thực hiện giấc mơ của mình. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh để có thể bảo vệ Bối Sắt Phân Ni, mạnh để có thể ngẩng cao đầu đứng trước mặt mọi người. Lúc đó, ta sẽ thổ lộ với Bối Sắt Phân Ni, ta sẽ không trốn tránh nữa.” Ánh mắt của Vi Ân Tư trở nên nóng rực, tỏa ra ánh sáng kiên định.

“Chỉ như vậy?” Thích Ngạo Sương cười nhạt, nhẹ nhàng nói một câu.

Vi Ân Tư sửng sốt, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thích Ngạo Sương, không hiểu nàng có ý gì. Vốn cho rằng mình nói ra những lời đầy quyết tâm như thế thì Thích Ngạo Sương sẽ tán thưởng mình, sẽ ủng hộ mình nhưng nàng lại nói ra những lời như thế. Đây là ý gì?

“Huynh không muốn lấy lại những thứ thuộc về mình à? Không muốn đòi lại những gì người kia nợ huynh à? Không có địa vị, không có thân phận, sợ là không thể đoạt được Bối Sắt Phân Ni đâu.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thích Ngạo Sương hiện lên nụ cười tà mị, nhìn Vi Ân Tư đang hoàn toàn sửng sốt.

Một đêm này, hai người nói chuyện gì trong ký túc xá không ai biết. Có điều những thay đổi lớn sau này khiến người ta thán phục không thôi, nhưng không biết toàn bộ đều là do một tay thiếu niên tóc đỏ thúc đẩy.

…………………………………………………………………….

Hai ngày sau, Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm, Thích Ngạo Sương mặc đồng phục trắng như tuyết, trên ngực là tám ngôi sao nhỏ màu vàng tượng trưng cho thực lực và thân phận, muôn vàn tao nhã xuất hiện tại cửa học viện.

Mặt ba người bình tĩnh đứng đó, liền thu hút vô số ánh mắt, còn có tiếng bàn tán ầm ĩ xung quanh. Mấy ngày nay rất nhiều đệ tử cũng tới trấn Bạch Vân, cho nên cửa học viện vẫn luôn náo nhiệt.

“Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương….” Một giọng nói ngọt ngào đang kêu lên gấp gáp truyền tới từ xa xa. Là giọng của Mạt Lý Na.

“Đi thôi.” Địch Thản Tư lạnh lùng nói.

“Ừ.” Thích Ngạo Sương gật đầu, chuẩn bị lên xe ngựa, không muốn để ý tới Mạt Lý Na không phải là do lời của Địch Thản Tư, mà là ý của nàng. Quá thân cận với nữ nhân không phải là chuyện tốt. Nếu khiến nữ nhân khác hiểu lầm thì thật tệ.

“Thích Ngạo Sương, cái tên kia, chờ ta một chút, chờ ta một chút!” Mạt Lý NA đuổi tới thì xe ngựa đã rời đi.

“Đáng ghét! Cái đồ đáng ghét!” Mạt Lý Na đứng ở đó, dậm mạnh chân, không cam lòng mà nhìn theo xe ngựa đã đi xa, lẩm bẩm, “Đáng giận! Chờ đấy cho ta. Không đi cùng ta thì tự ta tới trấn Bạch Vân là được chứ gì.”

Ở phía xa, Tháp Lệ Na nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt phức tạp. Vưu Ni Á ở bên cạnh cau mày, nói thầm gì đó với nàng.

Trong xe ngựa, Thích Ngạo Sương nhắm mắt dưỡng thần nhưng trong lòng thì nhớ tới Phá Thiên và A Bảo. Rất nhanh thôi là có thể gặp hai người họ. Lâu rồi không gặp, thật là hơi nhớ, cũng rất mong chờ.

Còn đại hội bốn thành lần này sẽ sôi nổi thế nào đây?



Q.4 - Chương 29: Ngạo Sương Thật Ra Là...


 Trấn Bạch Vân cũng cách Học Viện không xa, chỉ cần nửa ngày là đến. Vừa vào trấn, tiếng người huyên náo, một dáng vẻ phồn thịnh. Đường phố rộng rãi bốn phương thông suốt, các loại cửa hàng đều có khách không ngừng ra vào. Tiệm châu báu, tiệm vũ khí, cửa hàng áo giáp, tiệm sủng vật, tiệm trang phục, đều là đầy ắp người, tiếng người huyên náo. Các đại thế lực đều ở đây lục tục đi tới nơi này.

Quả nhiên theo như lời Kiều Nạp Sâm, cái chỗ này mặc dù trên danh nghĩa là thị trấn, nhưng lại không hề kém so với các thành lớn. Thích Ngạo Sương đã đến thành Thiên Bảo và thành Cửu Thiên nhưng mà cũng không khác gì trấn Bạch Vân này. Nhưng ở cái thế giới này, lớn nhất vẫn là Học Viện Ngôi Sao thôi. Chỉ là tứ Thành ở ngoài sáng, Học viện ngôi sao thì ở trong tối.

"Thật ra thì chúng ta cũng không cần phải làm cái gì, chính là mặc đồng phục rồi đi qua đi lại ở đây, có xung đột xảy ra thì can thiệp. Dù sao các đại thế lực biết thân phận của chúng ta cũng nể mặt đôi chút" Kiều Nạp Sâm cảm thấy chẳng có gì thú vị, vén màn lên vừa nhìn vừa nói với Thích Ngạo Sương.

"Tất cả Thành chủ cùng thuộc hạ của bọn họ cũng ở tại khách điếm của Học Viện Ngôi Sao. Dàn xếp xong xuôi có thể tự do hoạt động. Gặp phải chuyện gì thì có thể thông báo cho chủ trì đại hội. Trước khi đại hội bắt đầu một ngày thì tập hợp ở trước đại sảnh." Địch Thản Tư kiên nhẫn cho Thích Ngạo Sương giải thích .

Tứ đại thành cùng các đại môn phái tề tụ cái chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Thích Ngạo Sương và hai người còn lại có nhiệm vụ hóa giải xung đột đó.

"Đã biết" Thích Ngạo Sương gật đầu một cái. Xe ngựa dọc theo đường phố đi tới, cuối cùng dừng lại ở một tòa kiến trúc cao lớn. Trên cái Khách điếm khổng lồ này có khắc mấy chữ: Khách điếm của Học Viện Ngôi Sao. Được khắc trêm mấy phiến đá màu xanh vàng chói mắt nhìn không được hài hòa lắm.

"Cái này phiến đá này là do người sáng lập ra Học Viện khắc. Người sáng lập ra Học Viên không ở đây nữa. Hiệu trưởng cùng các Trưởng lão cũng chưa bao giờ nói đến chuyện của người đó, chỉ nói là đó là một người rất cường đại, là tấm gương của tất cả mọi người." Kiều Nạp Sâm nhìn ánh mắt của Thích Ngạo Sương dừng lại ở đó trên đá phiến, lên tiếng giải thích.

"A, thì ra là như vậy." Thích Ngạo Sương tùy ý đáp một tiếng. Nhưng trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Học Viện Ngôi Sao, hình như không đơn giản như bề ngoài. Bây giờ nhìn lại thì nơi này thì nó chính là chúa tể. Nhưng là, lại có quá nhiều điểm nghi vấn. Người sáng lập ra Học Viện là ai tất cả học sinh đều không biết. Còn nữa, cái người lần đầu đạt tám sao, vì sao lại muốn công kích Học Viện, thậm chí còn cố gắng hủy diệt tháp Ngôi Sao. Cuối cùng nhà trường lại phong tỏa tin tức. Tất cả, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Ba người đi vào khách sạn, lập tức có người cung kính tiến lên đón. Mà ở đại sảnh, nhiều người khi nhìn đến họ thì trong mắt đã có biến hóa. Có cung kính, có sợ hãi, có chẳng để tâm, cũng có khiêu khích. . . . . . Khinh thường và khiêu khích dĩ nhiên chính là các Thành chủ làm khách rồi. Học Viện Ngôi Sao làm người chủ trì Đại Hội, dĩ nhiên là sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Những người đó mặc dù ánh mắt không tốt, vẫn đè nén không có tiến lên. Dù sao đây cũng chính là địa bàn của Học Viện Ngôi Sao.

Người phục vụ dẫn ba người bọn họ tới một nơi, đó là một không gian rất ưu nhã. Bên trong có ba phòng ngủ hào nhoáng. Mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng, có phòng ăn chung ngoài đại sảnh.

" Được rồi, ngươi lui ra." Địch Thản Tư nhàn nhạt phất tay ý bảo người phục vụ kia đi xuống.

"Vâng" phục vụ cung kính, lui xuống.

"A ha, ta muốn gian này." Kiều Nạp Sâm ngay lập tức xông tới phòng ngủ đầu tiên.

Thích Ngạo Sương và Địch Thản Tư trao đổi ánh mắt cho nhau.

"Nghỉ ngơi trước đi, một hồi sẽ có người đưa tới gọi ngươi ăn cơm trưa." Địch Thản Tư nói xong hướng phòng ngủ bên trái mà đi tới . Dành cho Thích Ngạo Sương phòng ngủ ở giữa.

Thích Ngạo Sương gật đầu một cái cũng vào phòng ngủ.

Ngắm xong phòng ngủ xa hoa, Thích Ngạo Sương nằm bẹp dí trên chiếc gi ường rộng rãi, nhưng trong lòng nghĩ đến xem Phá Thiên và A Bảo có đến hay không. Tính toán ăn cơm trưa xong thì đi hỏi thăm.

Quả nhiên buổi trưa đã có người đưa thức ăn phong phú tới.

"Ăn cơm. Ăn cơm." Kiều Nạp Sâm ngồi ở trong phòng ăn, hắng giọng kêu Thích Ngạo Sương cùng Địch Thản Tư. Hô xong, liền nhanh chóng cầm dao nĩa lên hưởng thụ.

"Bốn năm một lần, đại hội tứ thành đều bắt chúng ta phải tham gia là muốn chúng ta xem xét kĩ thực lực của các Thành khác. Để xem có Thành nào dễ dàng bị thu phục không. Chỉ là, lâu như vậy, chẳng thấy thế lực nào động đậy" Kiều Nạp Sâm nhai thức ăn trong miệng có chút bất mãn nói, "Quả thật lãng phí thời gian, tốn thời gian như vậy, đi ra ngoài sống phóng túng thật tốt hơn nhiều."

" Người của Thành Thiên Bảo đến rồi sao?"

( Ta là ta nghi ngờ “Thiên Bảo” là ghép từ “Phá Thiên” và “ A Bảo” lắm. Hắc hắc ~~)

Thích Ngạo Sương không để ý đến Kiều Nạp Sâm đang oán trách, mà là hỏi vấn đề nàng quan tâm.

"Đã tới rồi, bọn họ chắc đang ở đại sảnh phía đông. Đại hội lần trước là bọn họ đứng thứ nhất nên lần này bọn họ được ở phía đại sảnh phía đông." Kiều Nạp Sâm híp mắt, vừa lòng hưởng thụ mỹ vị vừa nói.

"A, đã biết, cám ơn ngươi." Thích Ngạo Sương gật đầu.

"Thật tốn thời gian mới ăn xong nha, ta đi ra ngoài tìm mùa xuân của mình đây." Kiều Nạp Sâm ưu nhã lau miệng, đứng lên, lại biến thành càng trai ấm áp như ánh mặt trời. (Vâng ~ ấm áp lắm ạ, với điều kiện anh đừng mở miệng (^¬_^)

~"Đi đi." Thích Ngạo Sương buồn cười nhìn Kiều Nạp Sâm . Thật ra thì trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ thái độ của Kiều Nạp Sâm đối với cuộc sống. Hưởng thụ, sống phóng túng, không buồn không lo. Chỉ là cái đó không phải mục đích sống của nàng. Ít nhất thì bây giờ không phải.

"Ta đi cùng ngươi." Địch Thản Tư chợt trầm giọng mở miệng.

"Cái gì ?cái gì? Cái gì?" Kiều Nạp Sâm đi tới cửa nghe được lời nói Địch Thản Tư thiếu chút nữa nhảy lên, đột nhiên xoay người không thể tin nhìn Địch Thản Tư, sau đó nhếch môi cười lên, vui mừng nói, "Ha ha, Địch Thản Tư, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt sao? Rốt cuộc muốn chuẩn bị cùng ta đi hưởng thụ cuộc sống sao?"

Địch Thản Tư vào lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Kiều Nạp Sâm đang cười hì hì nhẹ nhàng bỏ lại một câu: "Ta không phải đang nói chuyện với ngươi."

Nụ cười trên mặt Kiều Nạp Sâm cứng đờ, nhìn Địch Thản Tư không lộ vẻ mặt gì, rốt cuộc giựt giựt khóe miệng, hừm hừ rời đi.

Thích Ngạo Sương nhìn Kiều Nạp Sâm, không tự chủ mỉm cười. Kiều Nạp Sâm thật đúng là kẻ dở hơi, cùng người như vậy ở chung một chỗ, tâm tình ngược lại rất là buông lỏng.

"Thật ra thì nếu như ngươi có chuyện cũng không cần theo ta đi . Tự ta có thể đi." Thích Ngạo Sương nhìn Địch Thản Tư mỉm cười nói.

"Không có chuyện gì." Địch Thản Tư lạnh nhạt nói, "Ăn xong hãy đi."

"Được, cám ơn nhiều." Thích Ngạo Sương vẫn như cũ mỉm cười gật đầu.

Đông sảnh, náo thành một đoàn.

"Không cần, meo meo, không cần." Trong thanh âm trong tràn đầy không kiên nhẫn.

"A Bảo ngoan, tới mặc một cái nữa, mặc nữa một cái nữa thôi là tốt rồi." Một thanh âm khác tràn đầy lấy lòng

Thích Ngạo Sương bước vào cửa chính đông sảnh, liền nhìn thấy trong sân một nữ tử chỉ mặc một cái váy mỏng đang chạy, phía sau là Phá Thiên đang lo lắng đuổi theo, trên tay còn cầm một cái áo khoác. Giờ phút này Phá Thiên còn đâu phong thái của cao thủ giống lần đầu nàng gặp hắn chứ? Dáng vẻ lấy lòng đó thật khiến thích Ngạo Sương mở rộng tầm mắt. Mà mĩ nữ kia, dáng người thật làm cho người ta máu nóng sôi sục. Mặc dù thời tiết này chỉ cần mặc cái váy đó cũng rất phù hợp. Hơn nữa cũng không có lộ ra chỗ nhạy cảm nào nha, vì cớ gì mà Phá Thiên còn mắt nàng mặc một cái áo khoác nữa thế?

Đây là lý do gì nha?

Thích Ngạo Sương trừng to mắt mà nhìn một màn trước mắt.

"Meo meo! Ngạo Sương cứu ta. Phá Thiên thật đáng ghét!"Tuyệt thế mĩ nữ kia nhìn thấy Thích Ngạo Sương thì nhào vào ngực nàng, chết cũng không buông.

Địch Thản Tư khẽ cau mày nhìn một màn trước mắt.

"A Bảo?" Thích Ngạo Sương thử dò xét. Trời ạ, nhìn dáng người bốc lửa, tướng mạo tuyệt trần lại là A Bảo bé nhỏ kia ư? Có phải nhầm lẫn gì không? Cái diện mạo này thật không phù hợp với A Bảo ngây thơ ngốc nghếch đâu!

"Meo meo, meo meo, là ta nha. Ngạo Sương, Phá Thiên thật đáng ghét. Người ta không thích mặc quần áo, Phá Thiên bắt ta mặc, ta đành làm theo. Nhưng Phá Thiên còn bắt mặc thêm, nóng quá , ta mới không cần mặc nữa!" A Bảo đầu lắc, sau đó như bạch tuộc tám chân quấn chặt Thích Ngạo Sương, nói thế nào cũng không buông.

Thích Ngạo Sương co quắp khóe miệng, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng lúng túng của Phá Thiên, nhìn lại A Bảo đang tựa đầu trong ngực mình, không biết nói cái gì cho phải.

"Phá Thiên, ngươi, ngươi cũng quá nhỏ mọn rồi." Thích Ngạo Sương khinh bỉ nhìn Phá Thiên đang lúng túng, dĩ nhiên hiểu Phá Thiên làm như vậylà do nguyên nhân gì. Còn không phải là không muốn A Bảo lộ dáng người trước mặt người khác sao. Nhưng đến nỗi đó sao? Những nữ tử khác cũng mặc như vậy mà.

Phá Thiên lúng túng cười gượng, co quắp khóe miệng một hồi lâu nói không ra lời.

"A Bảo, tốt rồi, xuống trước rồi nói." Thích Ngạo Sương sờ sờ đầu A Bảo mỉm cười nói.

"Meo meo, ta không xuống, trừ phi Phá Thiên không bắt ta mặc nữa." A Bảo gắt gao ôm cổ của Thích Ngạo Sương, chính là một mực không chịu xuống.

"Phá Thiên ——" Thích Ngạo Sương khinh bỉ nhìn nam nhân chuyên ăn dấm trước mặt.

“ Được được, A Bảo, không mặc nữa, ngoan a, tới đây với ta. Ngạo Sương là một nam nhân , ngươi không thể núp trong ngực hắn như vậy được." ánh mắt của Phá Thiên từ đầu tới cuối vẫn để ý A Bảo đang ôm Thích Ngạo Sương, vẫn trơ mắt nhìn, hiện tại không nhịn được mà nói ra.

"Meo meo? Vậy thì có sao đâu, Ngạo Sương thật ra thì. . . . . ." A Bảo miệng lập tức bị bàn tay Phá Thiên duỗi ra che lại, tay kia lôi A Bảo từ trong ngược Thích Ngạo Sương ra, ôm vào lòng mình

"Ô, meo meo, ô, ô ~~" a Bảo nói không ra lời, chỉ có trừng tròng mắt nhìn Phá Thiên.

Đáy mắt Địch Thản Tư thoáng qua một tia thâm trầm. Mới vừa rồi, nữ nhân này, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Thích Ngạo Sương thật ra thì thế nào?
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .